Bạn muốn nói gì với người cũ?

Em hi vọng anh có thể gặp được một cô gái khác hẳn với em.
Cô ấy biết tiêu tiền của anh.
Cô ấy biết đòi anh quà, đòi lì xì trong mỗi dịp lễ.
Cô ấy sẽ không bỏ ra một đồng nào vì anh, không mua cho anh bất cứ món quà nào.
Mỗi khi cãi nhau, cô ấy sẽ luôn kiêu ngạo không thèm để ý đến anh.
Cô ấy sẽ cho phép anh làm những việc có hại cho sức khỏe.
Mỗi khi tức giận, mặc cho anh có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì cô ấy cũng đều sẽ không nghe.
Cô ấy sẽ cố ý sử dụng bạo lực lạnh với anh.
Cô ấy sẽ mắng anh bằng những lời nói khó nghe nhất.
Cô ấy sẽ gọi một người đàn ông khác đến đón khi bị anh bỏ rơi ngoài đường lúc nửa đêm.
Cô ấy sẽ nói những lời khó có thể chấp nhận được ở trước mặt bạn anh rồi quay người đi mất, không thèm để ý đến thể diện của anh.
Cô ấy không yêu anh.
Như vậy chắc là anh sẽ yêu cô ấy đúng không?
Em không thể rộng lượng được như những người khác, hi vọng người cũ của mình có thể hạnh phúc.
Em không thể làm được chuyện sau khi bị anh làm tổn thương đến mức này mà còn có thể hi vọng anh hạnh phúc.
Em chỉ hi vọng từ nay về sau anh làm gì cũng thất bại.
Người khác chúc người cũ những điều tốt đẹp, em chúc anh bằng những lời ngược lại.

Em sống ổn lắm đúng không? Thật ra anh cũng tàm tạm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chợt nhớ đến em, ví dụ như mỗi sáng thức giấc hoặc đêm khuya không người.
Không phải anh không thể chấp nhận sự thật em không yêu anh mà chuyện anh không thể chấp nhận đó là em ngoại tình trong lúc anh vẫn còn rất yêu em, lúc anh đang nghĩ xem bộ quần áo nào hợp với em nhất, thỏi son nào hợp với em nhất, lúc mà chúng ta vẫn còn đang mang danh là cặp tình nhân kiểu mẫu.

Thật ra trước khi bị em đá, anh đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của em dành cho anh rồi, anh tự lừa dối bản thân mình rằng có lẽ lẽ là do gần đây em đang bận thi thạc sĩ, không có thời gian nói chuyện với anh. Nhưng lúc đó anh cũng đã nói với em rằng nếu em không yêu anh nữa thì hãy sớm nói cho anh biết, không sao cả, chuyện yêu hay không yêu không thể cưỡng ép được, anh chỉ mong em đừng giấu anh. Nhưng em lại cười rồi nói với anh rằng: Không đâu chồng ơi, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, anh yên tâm. Vậy mà anh cứ ngây ngô tin lời em nói như thế, lúc đó anh thật sự rất vui.

Sau đó em đề nghị chia tay, em nói là áp lực thi quá lớn. Anh rất buồn, nhưng như anh từng nói, chỉ cần em cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa, không lừa dối anh thì anh vẫn sẽ chúc phúc cho em, và anh thật sự đã làm như thế. Thế rồi anh phát hiện, trong suốt hai tháng nghỉ dịch, ngày nào em cũng chơi game với một cậu đàn em kém em hai tuổi. Anh hỏi em, em nói đúng là có tình cảm với cậu ta nhưng không thể yêu, vì hai người khác biệt nhau quá nhiều, anh cũng ngốc nghếch tin, bao gồm cả việc em nói là sau khi suy nghĩ kỹ thì sẽ đến tìm anh, lúc đó anh cảm thấy rung động là chuyện rất bình thường. Em nói là em sẽ giữ mình đến giới hạn cuối cùng, không còn yêu anh nữa thì sẽ dứt khoát cắt đứt, cho dù là bắt đầu lại thì cũng sẽ sự bắt đầu hoàn toàn mới, như vậy anh vẫn sẽ chúc phúc cho em.

Nhưng sự thật thì sao? Anh trùng hợp phát hiện ra rằng, cả tinh thần và cơ thể của em đều phản bội anh. Một tuần em gặp anh một lần nhưng lại gặp cậu đàn em kia ba lần, qua đêm ở nhà cậu ta, chúc anh ngủ ngon khi đang nằm trong vòng tay của cậu ta. Anh thật sự rất khó chấp nhận. Mọi người đều nói anh là một người bạn trai hoàn hảo, là người yêu em nhất thế gian này, tuy anh cũng cảm thấy có hơi nói quá nhưng anh thật sự đã dốc hết sức lực, một lòng một dạ yêu em. Anh rất tuyệt vọng, không phải tuyệt vọng vì em không yêu anh, mà tuyệt vọng vì em có thể nói thẳng với anh rằng em không yêu anh, sau đó kết thúc một cách dứt khoát, chia tay trong hòa bình, như thế ít nhất còn có thể để lại trong anh một quá khứ tốt đẹp. Nhưng không, lúc em và cậu trai kia chơi game, tán gẫu, nắm tay, hôn môi, qua đêm, lên giường, em không hề tôn trọng anh, không hề tôn trọng tình cảm ba năm qua của chúng ta, không một giây phút nào em nghĩ đến cảm nhận của anh, không hề suy nghĩ đến việc phản bội sẽ gây tổn thương cho anh đến mức nào, thật sự rất kinh khủng. Em giống như Saitama, từng bước đẩy anh xuống địa ngục. Ba năm yêu xa, 2400km, để gặp nhau, quãng đường chúng ta từng đi cũng đủ để đi hết một vòng xích đạo. Nhưng khi chúng ta ở cùng một thành phố trong thời gian bệnh dịch, em lại phản bội anh. Anh đâu có thua vì yêu xa, anh thua bởi em đấy chứ.

Khi em và cậu trai đó hạnh phúc bên nhau, anh cũng rất chi là đàn ông đấy. Trong lúc yêu em, anh giống như con chó luôn suy nghĩ cho em mặc cho em có ghẻ lạnh đến đâu, nhưng sau khi biết em ngoại tình, anh vẫn bình tĩnh lật bài ngửa với em, không mắng chửi em câu nào, dứt khoát hủy kết bạn với em, không cố gắng níu kéo em lại nữa. Giờ đây anh không còn lặng lẽ dõi theo em nữa rồi, cũng dần bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ trừ việc có những lúc một mình vẫn cảm thấy trống vắng, nhưng không sao cả, em mới là người thiệt thòi. Anh không biết sau này em sẽ gặp được người như thế nào, nhưng anh – người tốt với em nhất thế gian này sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa đâu. Em đẩy anh trở lại biển người, chắc chắn anh sẽ gặp được “cô ấy” trong biển người ấy.

(Tôi và cô ấy đã chính thức chia tay được hai tháng rồi, nói thật là tôi vẫn chưa thể thoát ra được, bởi dù sao chuyện phản bội vốn là chuyện rất khó chấp nhận. Chính thức chia tay là hai tháng, nhưng tính từ lúc cô ấy phản bội đã là bốn tháng rồi. Hai tháng bắt cá hai tay, cậu trai đó cũng biết cô ấy có bạn trai nhưng vẫn lén lút qua lại, vậy nên hai người họ cũng xứng đôi lắm.
Thật sự là rất đau đớn, mấy ngày trước khi ngoại tình, cô ấy còn nói là sẽ mua một chiếc váy mới để mặc cho cho tôi ngắm, ngữ khí vẫn tràn đầy yêu thương, nhưng sau đó cứ nghĩ đến sự lựa chọn của cô ấy là tôi lại cảm thấy chua xót. Ngoại tình khiến cho người ta tổn thương nghiêm trọng, cho nên tôi sẽ không tha thứ cho cô ấy đâu.

Lúc mới biết chuyện, tôi gần như ngạt thở, không nuốt nổi cơm, không ngủ ngon giấc, hai ngày sụt mất 3kg, mãi sau này mới dần khôi phục lại được.

Ngày đó, để được gặp cô ấy, một người làm nhiều công việc cùng lúc như tôi không ăn sáng, không ăn trưa, đi một đôi giày thể thao trong ba năm. Tôi có thể cảm nhận được là cô ấy thật sự đã từng yêu tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận được là bản thân đã bị lừa dối trong hai tháng bệnh dịch, bị coi là một đường lui. Nếu đã từng yêu, vậy tại sao không thể tôn trọng tôi một chút, cứ dứt khoát chia tay đi rồi ở bên người khác không được ư? Hiện giờ tôi không cả dám nhớ lại những ngày tháng đó nữa.

Tôi đã không còn thích cô ấy nữa rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cô ấy, cảm giác khó chịu lúc có lúc không sẽ bất chợt làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, tuy không còn đau đớn đến mức xé ruột xé gan như ban đầu nhưng nếu cứ kéo dài thì rất dễ khiến cho cõi lòng của con người ta vỡ vụn. Việc bị phản bội thật sự sẽ khiến người ta xuất hiện suy nghĩ phủ định bản thân, cảm thấy mình là thứ cặn bã, không đủ tốt, tôi cũng không còn lạc quan như trước nữa rồi.

Hiện giờ tôi vừa học tập, cũng có đi tập gym nhưng vẫn thường nhớ về một số chuyện. Trước đây tôi cố sống cố chết để quên nó đi nhưng giờ thì thôi rồi, bởi vì tôi biết tôi không quên được, cho nên tôi chỉ đành thỏa hiệp, thời gian sẽ dần hóa giải mọi đau khổ.

Tôi vẫn mong đợi vào tình yêu nhưng chỉ là mong đợi thế thôi, tôi cũng không chắc nữa. Hiện giờ tôi không muốn yêu đương, bởi vì tôi hơi sợ, sợ yêu cô gái khác sẽ lại phải chịu tổn thương một lần nữa, tôi cũng không muốn trạng thái của tôi lúc này đi làm tổn thương một cô gái tốt nào đó, tôi cần thời gian để điều chỉnh, có lẽ là lần tới tôi sẽ gặp được cô gái đích thực của đời mình.

Có rất nhiều bạn phải trải qua chuyện như thế này, có nam có nữ. Vẫn là câu nói đó, những người ngoại tình đều không phải là người. Cuối cùng, hi vọng mọi người đều có thể sống hạnh phúc.)

Đ.m, thật may là tôi đã chia tay với anh rồi!

Anh vẫn giống hệt trước đây, hề có chuyện là lại thích hỏi người cũ, thích tâm sự với người cũ. Chia tay nửa năm rồi anh còn gửi tin nhắn cho tôi làm cái quái gì? Anh tưởng rằng người hóng hớt như tôi đây không biết anh có bạn gái mới rồi hay sao?

Anh vẫn giống hệt trước đây, thích nói dối và giả vờ đáng thương, khiến người ta không biết câu nào là thật câu nào là giả, cuối cùng mất hết niềm tin với anh. Rõ ràng có bạn gái nhưng vẫn nói mình độc thân, tôi cảm thấy không đáng giùm bạn gái kia, sự tin tưởng của cô ấy dành cho anh chỉ để đổi lấy việc anh lén lút liên lạc với bạn gái cũ.

Anh vẫn giống hệt trước đây, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thì là một anh chàng ấm áp, một thời gian sau là thích sử dụng bạo lực lạnh. Tôi vào xem tài khoản tiktok của bạn gái mới của anh, phần lớn nội dung mà cô ấy like đều liên quan đến “sính lễ”, liên quan đến chuyện “bạn trai không trả lời tin nhắn”, “làm sao để hiểu được một người đàn ông”,… tôi thừa nhận tôi không đúng khi thích hóng hớt, thích lén lút theo dõi tài khoản của người khác, thích tưởng tượng ra drama. Chủ động add tài khoản của bạn gái anh để “khuyên giải” cô ấy, để cô ấy “nhìn rõ bộ mặt thật của anh” cũng là tôi sai. Khuyên người ta chia tay giống như đang làm chuyện thất đức vậy.

Nhưng anh biết không? Cô ấy thật sự không nên cảm thấy bản thân không đủ tốt, giống như tôi trước đây bị anh bạo lực lạnh không nên cố gắng đi lấy lòng anh, muốn nhận được sự hồi đáp từ anh. Đm anh không đáng để người khác phải làm vậy đâu, anh không xứng, hiểu không?

Sau đó bạn gái anh chủ động liên hệ với tôi, nói hai người chia tay rồi, cô ấy nói là buông tha cho anh rồi. Tôi cười ỉ*, anh thì có gì tốt đẹp cơ chứ?

Tôi hỏi cô ấy là có biết anh có bạn thân là con gái không, cô ấy nói biết, nói là có một lần phát hiện anh và cô bạn thân đó đi xem phim riêng với nhau, cô ấy bắt được lập tức đá anh ngay tại chỗ, sau đó tự đi về. Trong lòng tôi hoan hô: Tuyệt vời! Anh mà cũng có ngày hôm nay.

Cô ấy nói, anh thường xuyên nhắc đến bạn gái cũ ở trước mặt cô ấy (cũng chính là tôi), luôn so sánh tôi với cô ấy khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Cô ấy bỏ tiền mua đồ xa xỉ, anh nghĩ đến chuyện sau này không nuôi được cô ấy. Cô ấy cần add wechat của khách hàng, anh lại nghĩ cô ấy ngoại tình…

Nhưng sao anh phải so sánh để lôi tôi vào cuộc chứ?

Anh vẫn là anh, thích mượn lời nói của “người khác”, mượn hành động của “người khác” để nhắc nhở bạn gái cần phải làm gì. Anh nhắc đến tôi vốn chẳng phải vì thấy tôi tốt đẹp mà chỉ là muốn lấy tôi làm ví dụ để nói bóng gió nhắc nhở cô ấy phải tiết kiệm, phải hiểu chuyện, phải giữ bổn phận… chiêu này của anh tôi còn lạ gì? Trước đây khi còn ở bên tôi, cũng không ít lần anh nhắc đến chuyện bạn gái trước của anh cúp C, còn tôi thì vừa nhỏ vừa chảy, không giống người 24 tuổi đấy còn gì?

Đáng kinh tởm nhất đó là anh lại đem cả chuyện trên giường ra so sánh??? Đm tôi đen đủi tám đời mới gặp phải loại người như anh. Ở trước mặt người khác, anh miêu tả tôi giống như một con phò có thể thỏa mãn mọi nhu cầu anh, chẳng phải anh cũng muốn cô ấy làm như thế hay sao, giống như trước đây anh từng nói với tôi bạn gái cũ của anh quyến rũ đến mức nào ấy. Anh là thử đồ tởm lợm, lại còn là kiểu cả thèm chóng chán.

Nói dối, bạo lực lạnh, giả vờ đáng thương, luôn chỉ trích, nói bóng gió người khác, không có một chút trách nhiệm của người làm bạn trai.

Đ.m, may là tôi đã chia tay với anh rồi!

Đến khi anh yêu thêm lần nữa thì anh sẽ phát hiện:
Không phải cô gái nào cũng cố gắng tìm hiểu hết mọi sở thích của anh, tiết kiệm tiền bạc mua tặng anh thứ đồ anh thích.
Không phải cô gái nào cũng sẽ chăm sóc anh từng li từng tí, khi ra ngoài, cho dù có phải chuyển khoản cho anh thì cũng nhất định để anh thanh toán.
Không phải cô gái nào cũng vui vẻ tìm đề tài nói chuyện với anh mỗi ngày, chủ động gọi điện, không nỡ cúp máy.
Không phải cô gái nào cũng luôn nhớ đến anh, bất kể là khi đi du lịch hay là đi dạo phố đều sẽ xem có gì phù hợp mua thành đồ đôi để tặng anh một chiếc.
Không phải cô gái nào cũng chỉ để anh nhìn thấy vẻ ngọt ngào, còn cảm xúc tiêu cực thì giấu sâu tận đáy lòng.
Không phải cô gái nào cũng có thể chấp nhận việc anh không có gì trong tay nhưng vẫn đắc ý vênh váo.
Không phải cô gái nào cũng cẩn thận từng li từng tí lên sẵn mọi kế hoạch, cưng chiều anh giống như cưng chiều một cậu bé.
Không phải cô gái nào cũng đều yêu thương anh, không nỡ để anh ngồi tàu hỏa mệt mỏi nên tự mua vé tàu ngồi mấy tiếng đồng hồ để đến gặp anh.
Không phải cô gái nào cũng có thể chấp nhận việc anh không biết hành xử với mọi người, còn bố mẹ anh thì khắt khe khó tính.
Không phải cô gái nào cũng yêu anh nhiều như em.
Cuối cùng, trong tất cả các cô gái, không còn em ở trong đó nữa rồi.

Anh không giấu nữa, cũng không biết em có nhìn thấy hay không.

Mèo lớn của anh, thật đáng tiếc vì chúng ta không thể cùng bước tiếp, cũng rất xin lỗi vì đã để lại ấn tượng rất tồi tệ trong lòng em. Nguyên nhân chúng ta chia tay chủ yếu đều là do anh, do anh đã không làm được nhiều chuyện, khiến cho em thất vọng. Chúng ta đã từng quay lại trong 24 ngày, những tháng ngày ngắn đó khiến anh có cảm giác giống hệt như những ngày mình mới bên nhau, từ một người giống như cái xác không hồn, anh trở nên có sức sống hơn, lúc đó anh đã nghĩ, anh sẽ không bao giờ chia tay em nữa.

Nhưng có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết bày ra trước mắt chúng ta, hoặc có thể nói là trước mắt không thể giải quyết, về việc yêu xa, về cách nghĩ và nhiều thứ khác. Vì thế mà chúng ta lại đánh mất nhau. Đến tận giờ này anh vẫn không thể nào vượt qua được, thậm chí còn khó chịu hơn lần chia tay đầu tiên.

Chúng ta từng ngọt ngào như thế, từng khiến người ta ngưỡng mộ như thế, nhưng rồi chúng ta cãi nhau không ít lần, tất cả dường như đang dự báo về một điều gì đó.

Mèo lớn của anh, dần dần anh không dám nghĩ về những chuyện trước đây nữa, cũng không dám xem lại ảnh cũ nữa. Những chuyện anh từng thích làm nhất trong những ngày chúng ta yêu xa giờ trở thành những thứ mẫn cảm nhất trong lòng anh, những chuyện khiến anh dễ rơi nước mắt nhất.

Cục cưng của anh, anh chưa bao giờ cho rằng em không tốt, tuy anh cũng từng nói em nhưng chưa bao giờ anh để ở trong lòng. Anh thường nói với em là, có cục cưng nhà nào mà không hờn dỗi chứ, bởi vì là em cho nên anh đều chấp nhận.

Mèo lớn của anh, trong lòng anh, em vẫn giống như ngày đầu tiên mình quen biết, sẽ không thay đổi vì bất cứ lý do gì. Anh chưa bao giờ muốn buông tay em, cũng luôn tin rằng chúng ta vẫn còn cơ hội quay lại, cho dù chỉ là một chút xíu thì anh cũng không muốn bỏ qua.

Mèo lớn của anh, có thể anh của hiện tại vẫn chưa thể xứng với em, anh sẽ tranh thủ để khiến bản thân tốt lên từng ngày. Đợi đến khi mọi thứ đều tương xứng, hy vọng chúng ta còn có thể ở bên nhau. Nếu chúng ta không còn cơ hội nữa, anh sẽ cất giữ em trong trái tim mình.

Mèo lớn của anh, đợi tình hình bệnh dịch ổn định rồi, anh sẽ đến tìm em.

Hi, lâu lắm không gặp, anh có khỏe không?
Chia tay mấy năm rồi, không biết trong tim anh có còn hình bóng của em không?
Lúc chia tay, anh đã nói xin lỗi em rất nhiều lần, nhưng thật ra đó không phải là điều em cần đâu, hơn nữa em cũng chưa bao giờ trách anh.
Duyên đến chúng ta ở bên nhau, duyên hết chúng ta lựa chọn từ biệt, đau khổ là điều khó tránh khỏi.
Anh còn nhớ không, lúc đó em đã hỏi anh là, mấy năm bên nhau anh có từng yêu em không. Ánh mắt anh rất kiên định, anh không hề do dự mà nói có, với em như thế là đủ rồi.
Tình cảm cần phải được bồi đắp, chúng ta không thể đi đến cuối cùng cũng có lỗi ở em. Đâu có ai có thể đảm bảo rằng cứ yêu là có thể bên nhau trọn đời.
Cảm ơn anh vì đã quan tâm và chăm sóc em trong những năm qua.
Cảm ơn anh vì đã bao dung cho những lần gây sự vô cớ của em.
Cảm ơn anh vì đã từng nâng niu em trong lòng bàn tay.
Cảm ơn anh vì đã từng cùng em vượt qua biết bao nhiêu chuyện.
Hôm nay, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng rồi, mong anh có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, bớt hút thuốc, bớt uống rượu, chơi thể thao nhiều lên.
Em đã là quá khứ rồi, người trước mắt mới là người đáng để anh trân trọng.
Trong cuộc tình mới, hãy học cách quan tâm đến cảm xúc của cô ấy nhiều hơn.
Không liên lạc lại chính là lời chúc tốt đẹp nhất dành cho anh.
Hi vọng quãng đời sau này của anh sẽ thật rực rỡ.

Nguồn: Weibo Việt Nam (Dịch bởi: Phi Yên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *