Thầm thương một người là cảm giác như thế nào?

Có lẽ trong thanh xuân của mỗi chúng ta đều có một người ta thầm thương, có thể là cậu bạn điển trai học giỏi lớp bên, lại hoặc là cô nàng buộc tóc đuôi ngựa ngồi phía trước.
Bạn gần như đã quên mất lý do mà mình say nắng người ấy: có lẽ là vì hôm đó ánh nắng vừa đẹp, mà cậu tình cờ lại mặc chiếc áo sơ mi trắng tớ thích; hoặc là do cặp má lúm đồng tiền mỗi khi cậu cười cùng chiếc răng hổ nhỏ đáng yêu của cậu. Thích một người chẳng vì lí do gì cả, tới bầu không khí cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào.

1. Có một cô bạn đã kể tôi nghe câu chuyện thời thanh xuân của cô ấy.

Thời cấp ba tôi thích một đàn anh khóa trên. Anh ấy có thành tích tốt, biết nhảy street dance, biết đánh piano, thời gian rảnh thích chơi bóng rổ. Hồi ấy anh là nam thần của trường, mỗi lần có trận thi đấu bóng rổ của anh, con gái các khối đều tranh giành nhau hàng ghế đầu để được ngắm anh ấy ở cự li gần. Khi ấy anh tựa một vì sao sáng giữa đám đông, còn tôi chỉ là một cô gái bình thường nhất trong số rất nhiều cô gái thích anh ấy.
Về sau nhờ bạn bè nghe ngóng mà xin được số QQ của anh. Từ ngày kết bạn được với anh, mỗi ngày tôi đều đúng giờ chào buổi sáng với anh, tìm mọi chủ đề để có thể bắt chuyện cùng anh; có khi chia sẻ với anh vài câu chuyện ở trường, có khi kể anh nghe dăm ba mẩu chuyện cười sứt sẹo, lại có khi cố ý tìm mấy bài toán khó để hỏi anh. Cứ như vậy, chúng tôi dần trở thành bạn tốt.
Tôi cứ thầm lặng ở bên cạnh anh. Về sau, chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi học đại học trong thành phố, còn anh thi tới nơi khác. Cứ nghĩ tới về sau chúng tôi sẽ chẳng thể thường xuyên gặp nhau nữa, lòng tôi lại thấy buồn bã vô cớ.
Hôm đó chúng tôi hẹn trước khi tới trường thì cùng nhau tới quán trà sữa ở cổng trường, uống trà sữa ở đây lần cuối. Anh đồng ý, tôi còn đang muốn chuyện trò với anh thêm một lát thì anh bảo rằng: “Không nói nữa, anh đi ăn cơm đã.”
Tôi nhìn lại bát cơm còn dang dở của mình, vội vàng và hết vào miệng. Rồi cách vài phút lại nhìn điện thoại một lần, hễ nghe tiếng chuông báo liền vội chạy qua, rồi nhận ra là tin nhắn của nhóm câu lạc bộ, ánh mắt tôi lại trùng xuống.
Tôi hồi hộp chờ đợi, rồi mở điện thoại chơi một ván game. Tôi thầm nhủ với mình rằng, nếu như ván này mình thắng, thì có lẽ là anh ấy thích mình đi.
Thế rồi tôi chợt bàng hoàng, hóa ra mình đã thích anh ấy tới độ, đem hy vọng gửi gắm vào những chuyện viển vông này rồi ư?
Về sau chúng tôi tới quán trà sữa như đã hẹn, hôm đó mãi cho tới cuối cùng tôi cũng chẳng có dũng khí nói câu thích anh.
Ngày anh đi, tôi tới sân bay tiễn anh. Tôi vô tình nhận ra, từ ngày đầu thấy anh giữa đám đông, cho tới giờ phút từ biệt này, chớp mắt đã qua một khoảng thời gian dài như vậy.
Một nhóm người vây quanh anh ấy. Người thân và bạn bè đang ôm anh, còn tôi thì lặng lẽ núp sau cột sân bay nhìn anh từ xa, quyết tâm không bước ra. Lúc sau vô tình bị hành khách khác va phải, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủ như vậy, nhưng anh đã nhìn về phía tôi.
Cuối cùng anh vẫn nhìn thấy tôi rồi, nhưng anh đã chuẩn bị lên máy bay, chẳng thể đi ra được. Tôi cách dòng người mà vẫy tay với anh.
Trên đoạn đường về nhà, tôi bắt đầu khóc. Tôi hối hận vì sao mình không bước qua tìm anh, không nói với anh rằng một mình ở bên ngoài hãy chú ý sức khỏe, không nói cùng anh rằng: “Thật ra rất lâu về trước, từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã thấy anh là khác biệt giữa đám đông.”
Rõ ràng những chuyện khác em đều có thể dũng cảm tiến bước, nhưng lại mãi chẳng dám nói với anh rằng em thích anh.
Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc. Vào năm hai đại học anh nói với tôi rằng anh có bạn gái rồi. Tôi cười nói với anh rằng: “May thật, cuối cùng cũng có người tới để quản anh rồi.” Thật ra, anh nào có thấy những giọt lệ trên khóe mi khi tôi quay người lại. Từ đó tôi bắt đầu giữ khoảng cách với anh, chúng tôi dần dần mất liên lạc.
Đã nhiều năm trôi qua, đôi khi tỉnh giấc mơ màng tôi thường tự hỏi, nếu như thuở ấy mình dũng cảm thêm một chút, liệu kết cục của chúng mình có khác đi? Tiếc là hữu duyên vô phận, em và anh rốt cuộc vẫn phí hoài lần tương ngộ này.

2. “Thầm thương” là cảm giác như thế nào nhỉ?

Em lặng lẽ lưu lại những bức ảnh của anh, nghe những khúc ca anh thích, xem từng bộ phim mà anh từng xem, đọc đi xem lại mỗi dòng trạng thái anh update trên mạng xã hội, ghi nhớ sinh nhật cùng hết thảy sở thích của anh, xem từng trận cầu mà anh thích, chỉ để khi chuyện trò với anh có thể nói thêm đôi ba câu. Thậm chí em còn lén lút tìm hiểu về những người anh từng thích. Em đã từng rất nóng lòng muốn nói với anh, rằng em thích anh biết chừng nào.
Nhưng mà, trong lòng em sợ hãi lắm. Em sợ nói ra rồi, sẽ chẳng thể tiếp tục ở bên anh dưới danh nghĩa bạn bè nữa. Có người bảo rằng: “Thầm thương một người chính là, rõ ràng bạn chưa từng có được người ấy dù chỉ một giây, nhưng lại tựa như đã đánh mất người ấy ngàn vạn lần.”
Dạo trước vẫn luôn cày bộ phim “Thiếu Niên Bài”, cuối cùng cũng đi tới được hồi kết. Tiền Tam Nhất trong phim bề ngoài tươi sáng, thành tích ưu tú, là nam thần trong mắt nhiều bạn nữ. Nhưng trong lòng cậu ấy, Lâm Diệu Diệu mới là người duy nhất và đặc biệt nhất. Xem xong tập cuối, em nghĩ có lẽ đạo diễn đã cố ý sắp đặt kết thúc như vậy, cùng nhằm minh chứng cho câu nói: Thanh xuân luôn sẽ có tiếc nuối.

[…]

Trong phim có một câu thế này: “Tớ thích cậu, cả thế giới đều biết, chỉ có cậu là không.”
Em nghĩ, có lẽ đây là tiếc nuối lớn nhất của thanh xuân. Mà loại tiếc nuối này, sẽ chỉ xuất hiện ở thời học sinh trẻ trung. Chúng ta của sau này, trưởng thành rồi, rất khó để thích một người một cách chân thành nồng cháy như vậy nữa.
Vào những tháng năm tươi đẹp ấy, em gặp được anh. Em của khi ấy chẳng có gì cả, chỉ muốn vì anh mà trao hết tâm can.
Anh là tiếc nuối trong thanh xuân của em, cũng là ý nghĩa của thanh xuân em.

Nguồn: Weibo Việt Nam (Người dịch: Trứng Ốp Nhỏ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *