Bạn đã từng có cuộc xem mắt tởm lợm nào chưa?

Đầu năm, nhà tôi có giới thiệu một cô gái làm bên bộ phận tài chính của một bệnh viện, nhan sắc cũng được 6 điểm, cao tầm 1m7. Sau lần gặp đầu tiên, tôi có vẻ khá là ưng cô ấy và cô ấy cũng không hề từ chối, thế từ cứ tìm hiểu một thời gian thử xem.

Kết quả là một tháng trôi qua, điên khùng kiểu gì mà cô ấy cứ đòi tôi chuyển tiền cho cô ấy, không phải là kiểu đòi mua quà, cũng không phải là làm công ăn chuyện lớn gì mà lại gấp đến thế. Cô ấy cũng chẳng nói với tôi lấy tiền để làm gì, ngay cả số tiền đòi chuyển cũng kì lạ nữa, đại loại như gì mà “chuyển cho em 35 tệ, mau chuyển cho em 109 tệ, anh có 70 tệ không”, như thế. Vì vốn đầu là tôi muốn cùng phát triển quan hệ với cô ấy, còn nghe nói lương mỗi tháng của cổ đều đưa hết cho mẹ cả, lại công thêm số tiền cô ấy đòi cũng không đáng là bao, nên tôi cũng không để ý lắm. Sau được một thời gian dài thì lại lên mấy trăm tệ, 400-500 tệ cũng có luôn. Có lúc cô ấy cũng trả lại, cũng lúc thì im luôn. Cụ thể là bao nhiêu tiền thì tôi cũng không nhớ nổi.
Qua một thời gian, tôi cảm thấy cực kì không ổn rồi, định bụng là nói với cô ấy một chút về vấn đề kinh tế, dù gì cũng trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ mẹ cô ấy không hề đưa tiền sinh hoạt hằng này sao, lại còn muốn cô ấy có chút kế hoạch về chuyện tiền bạc, rồi đâu thì cũng vô đó mà thôi.

Kết quả là khi tôi nói đến chuyện này, cô nàng lại lật ngửa ván bài. Cô ta nói trong tay cô có 4 thẻ tín dụng đều quẹt muốn nát cả, lương tháng nào nhận được đều để trả lại khoản đã chi tiêu, nên cuộc sống có hơi rắc rối, ngoài việc thật sự muốn mua đồ này đồ kia mới tìm tới tôi. Lúc nghe được chuyện đó, nói thật thì tôi cũng hơi đồng cảm, cảm thấy cũng tội nghiệp, nghĩ là vì kham không nổi mới tìm đến tôi. Thế là tôi nói cô ấy không cần phải ngại gì cả, dù gì thì hai đứa cũng xác định quan hệ rồi, người bây giờ đâu phải tiêu xài như thế, thẻ quẹt thì cũng quẹt rồi, để tôi giúp cô ấy trả khoản vậy!

Sau thì tôi có kể chuyện này với mẹ, mẹ tôi nói chuyện không đơn giản như vậy đâu, nói tôi đừng có gấp, còn nói là cô nàng kia nếu có trả giúp cho khoản tiền thì lại biến mất cho coi. Thế là tôi nghiêm túc hỏi cô ấy, hỏi là nếu có trả số tiền rồi thì sao, số tiền không nhiều, 60 nghìn tệ, trả rồi thì hai đứa kết hôn luôn.

Kết quả là cô ấy nói không phải 60 nghìn tệ.

Mà là 300 nghìn tệ.

Nói thực thì 300 nghìn tệ, bán nhà bán xe thì cũng có thể được đi, nhưng tôi thực sự tò mò là cô ấy chỉ mới tốt nghiệp chưa 3 năm, mà đã nợ nhiều như thế. Cô ấy có nhiều đồ hiệu thế ư, nhưng không thể đến 300 nghìn tệ được! Với lại xe của cô ấy cũng là do ba cô mua cho mà, cô ấy có bỏ ra đồng nào đâu.

Lúc cô ấy nói ra số tiền, tôi đứng hình cả người. Hỏi cô ấy đem số tiền này làm gì, cô trả lời, nào là mua đồ mua túi, nào là đi du lịch.

Tôi nói hơn 2 năm không thể xài hết số tiền đó được, vả lại cô ấy mới ra trường đã đi làm rồi, thế tiền lương đi đâu? Cô ấy cũng chẳng phải nuôi cha nuôi mẹ nuôi con, chẳng phải học tiến sĩ này nọ, số tiền đó làm tôi có hơi bất ngờ đấy.

Kết quả là cô ta lại lật mặt 180 độ, nói tôi là đứa tính toán, không có tiền là không có tiền, vốn nghĩ là ở cùng tôi thì có thể có một cuộc sống sung sướng, nhưng trách bản thân quá ngây thơ vì đã nhẹ dạ tin tôi. Nói có 300 nghìn tệ mà cũng không chi ra được, so sánh nếu là bạn trai của bạn thân cô ấy thì không cần nhiều lời đã chi ra rồi.

Ủa, nếu người ta có chi ra thì cũng chẳng chi cho cô. Nói xong thì tôi chặn luôn cô ta. Cũng may là mẹ đã nhắc trước, không thì tiêu rồi.

Sau đó, mẹ tôi có hỏi sao dạo này không liên hệ với cô ta, tôi nói hai đứa không hợp, cô ấy xứng đáng có một người tốt hơn.

Nguồn: Weibo Việt Nam (Dịch bởi: Pan)

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *