Mới cảm nhận được ngay ngày hôm qua luôn, tự nhiên không mà tới vậy đó.
Nụ hôn đầu của chúng tôi vào tiết Thanh Minh, ngay bức tường gỗ miếu Khổng Tử, xa xa còn có mấy cụ già đang ngồi nghỉ mát và những tấm bia tưởng nhớ công đức người xưa.
Nói thực thì đây thực sự là nơi thích hợp để hôn đấy…
Chúng tôi ngồi trên băng ghế gỗ trong miếu, tay anh choàng qua vai tôi. Tháng Tư, thời tiết khô hanh, tôi cầm tay anh bỏ xuống. Sau đó một lúc, ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi ngồi dựa vào người anh. Anh lại vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng sờ sờ mặt tôi (Vì xung quanh miếu cũng không có nhiều người lắm, ở chỗ chúng tôi thì dịch bệnh cũng không nặng nề gì mấy, nên tôi bỏ hẳn khẩu trang xuống. Nếu không thì… bộ để tay anh sờ khẩu trang hay gì! Haha). Tôi lúc đó lại yếu mềm làm sao ấy, không hề từ chối luôn.
Không ngờ, cái tay đang sờ sờ mặt tôi ấy đột nhiên nắm cằm tôi kéo qua, môi anh cũng theo đó tới gần, lạnh lạnh, mềm mềm, như cọng phở tháng Tư vậy đó!
Trong khoảnh khắc, tim tôi chợt rung lên, đầu óc trống rỗng, toàn thân mất lực hẳn đi, chỉ còn lại lí trí nhắc nhở tôi phải mau mau thoát ra. Nhưng tay anh đã để sẵn đằng sau tôi, ôm chặt lấy tôi. Mỗi lần tôi gắng sức đứng lên, tay anh lại ghì tôi xuống. Thoát ra không được, tôi quay mặt đi chỗ khác, tạm thời “tẩu thoát”. Lúc đó tôi hoàn toàn mê muội, miệng mồm cũng hồ đồ đi:
“Anh… em… chưa có chuẩn bị mà!” (Trời ơi, mất mặt dễ sợ, AAAAAA!!!!)
Qua được một lúc, tôi quay đầu nói với anh: “Đồ xấu xa, thả bà ra mau!”. Ấy vậy mà, môi anh lại lấn tới, tôi càng trở tay không kịp, đầu óc quay vòng vòng. Nụ hôn vẫn dịu dàng như thế, nhưng là có thêm sự bá đạo và độc chiếm. Lưỡi và lưỡi chạm nhau, như sự lay động của cánh bướm vườn xuân đang vờn đuổi, giống như sự tĩnh lặng mát rượi của đêm trăng mùa hạ phủ lên người tôi…
Tôi sợ hãi, khủng hoảng, nhưng lại mê mẩn, lại có thêm chút hân hoan và kích thích.
Sau đó, tôi khó khăn lắm mới hoàn tỉnh, lập tức nhảy ra xa mấy mét, đầu óc tôi như đang diễn tuồng:
ĐM, thôi rồi cái nụ hôn đầu!
Lại còn thâm tình gì đây? Bộ tình tiết trong phim thần tượng hay gì? Mình đã ảo tưởng bao lâu rồi!
Hôm nay ăn nhiều quá, vị trong miệng có ấy ấy quá không ta…
Mấy bác ở xa có thấy không trời?
Trong lòng lại dâng lên chút mật ngọt, như trẻ con lén trộm kẹo vậy đấy. Nhưng người trộm kẹo không phải là tôi. Hic hic.
Không, phải tỉnh táo lại mới được. Thế là mấy cái ý nghĩ “trầm cảm” trong đầu tôi cũng rời xa. Anh lại nhẹ nhàng sờ sờ lọn tóc bên vai của tôi, động tác dịu dàng như cơn gió.
Tôi sắp tỉnh táo không nổi rồi, trời ơi!
…
Bây giờ nhớ lại nụ hôn ấy, như cách bướm đậu trên cành hoa!
Nguồn: Weibo Việt Nam (Dịch bởi: Pan)