Gần đây, tôi tình cờ gặp một một người bạn cấp hai nên đã hẹn đi ăn, giống như mỗi lần họp lớp sẽ giả bộ quan tâm tình hình gần đây của người ta, tôi liền hỏi anh ta tại sao qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa kiếm được khoản nào lớn, cũng chưa kết hôn. Nhưng làm tôi ngạc nhiên là anh ta không hề đáp lời, như bình thường mà nói dù không có thành tựu gì thì khi được hỏi như thế người ta cũng sẽ khoe khoang chém gió để khỏi mất mặt trước người khác, nhưng anh bạn này chỉ cúi đầu và nghịch hai tay.
Bởi vì chúng tôi cũng học cấp ba cùng với nhau, nên tôi đại khái cũng biết điều kiện kinh tế nhà anh ta không tốt, bố mẹ li hôn, không quản anh ta, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, lúc học lớp 12, thành tích của anh ta xếp ở vị trí hơn 400 (khối 12 lúc đó có khoảng 500 người), sau khi thi đại học xong nghe nói anh ta ở lại quê đi học một trường nghề. Đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, hỏi thăm mà anh ta im lặng như vậy làm tôi có chút bối rối, đến khi tôi định đổi chủ đề thì anh ta liền ngẩng đầu lên và kể về câu chuyện của bản thân những năm qua.
Anh ta học ngành sửa chữa ô tô ở trường nghề, nhưng chỉ bởi vì đó là ngành hot lúc bấy giờ, anh ta thực sự biết mình không phù hợp với ngành này, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội chuyển ngành, vì vậy cứ cố học rồi tốt nghiệp.
Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, anh ta nghe người khác nói rằng làm sale có thể kiếm được rất nhiều tiền, vì thế mà anh ta đã kiếm một công việc môi giới bất động sản ở quê nhà chúng tôi, ai cũng cho rằng việc làm sale ban đầu rất khó khăn, nhưng anh ta cho rằng anh ta chịu được, vì vậy liền theo quản lí của chi nhánh học việc một đoạn thời gian để làm quen với quy trình cho thuê nhà, cùng đồng nghiệp thực hiện các đơn hàng. Anh ta cùng đồng nghiệp nhận hai đơn hàng đầu tiên, làm theo những gì quản lí đã nói và liên lạc với chủ nhà, thời tiết dù mưa hay nắng cũng cố gắng đưa khách hàng đến nơi xem nhà, có lúc trời mưa to còn thay khách hàng gọi xe. Tháng đầu tiên, anh ta đối với công việc này cũng khá hài lòng. Nhưng đến khi chia tiền cuối tháng, đồng nghệp của anh ta làm một đơn hàng mà không có anh ta, nhưng vẫn báo lên tên gồm hai người, phần trăm hoa hồng của anh ta lại ít hơn nhiều. Anh ta vẫn còn đang trong thời gian thử việc, tháng đó lương chỉ có 1200 tệ, cuối tháng cũng đúng lúc phải rời trường học, thế là đến tiền thuê phòng anh ta cũng trả không nổi. Hơn nữa vào năm hai đại học, bố mẹ anh ta đã giao rằng sau khi tốt nghiệp thì sẽ không tiếp tục chu cấp cho anh ta nữa, thế là anh ta dứt khoát thoát li mối quan hệ gia đình, một thân một mình bươn chải. Làm môi giới bất động sản không đến ba tháng, tiền lương không đủ để nuôi bản thân mà còn nợ rất nhiều khoản vay, thế là anh ta quyết định nhảy việc.
Công việc thứ hai là bồi bàn ở KTV (Karaoke TV), mặc dù vừa phải làm đêm vừa thường xuyên phải dọn dẹp những bãi nôn mà khách say rượu gây ra, nhưng nhờ phần công việc này mà tính cách có chút sạch sẽ của anh ta đã biến mất. Thu nhập của công việc này miễn cưỡng đủ chi tiêu và trả tiền nhà, các khoản vay cũng được trả theo định kì, cuộc sống cứ tàm tạm mà trôi qua. Ở nơi làm việc anh ta gặp một cô gái, cô ấy làm tiếp rượu ở phòng bao, hai người do lâu ngày sinh tình, thế là bên nhau. Anh ta không nghi ngờ gì cô ấy, muốn đối tốt với cô ấy, hi vọng sau này cùng nhau đổi công việc tốt hơn. Thế nhưng cô ấy lại lợi dụng tình cảm của anh ta, lừa đảo 8000 tiền tiết kiệm, thế là hai năm làm việc ở KTV của anh ta coi như công cốc.
Vì tiền thuê nhà và khoản vay, anh ta liền đến làm phục vụ trong một khách sạn bốn sao ở trung tâm thành phố, mỗi ngày phải thay ga giường và dọn dẹp sạch sẽ hết một tầng lầu, mặc dù mệt mỏi nhưng anh ta phải chấp nhận. Anh ta luôn tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi, được cái là khách sạn bao ăn bao ở, không cần phải trả tiền thuê nhà, có thể tiết kiệm được nhiều hơn. Khi làm việc, anh ta đã quen với việc trong phòng vương vãi bcs, thức ăn nhanh; cọ bồn cầu nhiều không đếm xuể, thay cả ngàn chiếc ga giường. Thế nhưng anh ta không nghĩ rằng mình gặp bất cứ khó khăn gì, bình tĩnh làm hết từ việc này đến việc khác chỉ để sau này có cuộc sống tốt hơn; cuối cùng anh cũng có thể mua được một chiếc điện thoại cảm ứng vì mọi người ai cũng dùng weixin. Ba năm mỗi ngày đúng 9 giờ bắt đầu làm việc, một ngày kia bà nội gọi điện thoại cho anh ta, bảo rằng bố anh ta bị xuất huyết não cần lập tức phẫu thuật, nghe xong anh ta liền lập tức xin nghỉ phép và chạy đến bệnh viện. Đến nơi thấy bố anh ta vừa phẫu thuật xong đang nằm trên giường bệnh, liền đưa cho bà ngoại tất cả 40000 tệ tiền tiết kiếm của bản thân rồi quay về khách sạn. Suốt thời gian đó, bà nội thường gọi điện cho anh ta thông báo tình hình của bố, nghe tình trạng đã khá lên anh ta liền yên tâm.
Đọc đến đây chắc mọi người nghĩ rằng từ đầu mọi thứ đều là do sự lựa chọn của bản thân anh ta, anh ta phải chịu hậu quả. Nhưng đây chắc chắn không phải là điều mà những người con trai bình thường đều cần trải qua, cho dù đàn ông nên có mục tiêu của riêng mình và phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành nó. Nhưng chúng ta đã quên mất rằng, anh ta cũng hi vọng thay đổi cuộc sống của mình hiện tại, nhưng áp lực tiền bạc và những thứ đột ngột xảy ra không cách nào kiểm soát được; anh ta cũng muốn cố gắng, cũng muốn kiếm tiền chứ, nhưng thời gian lại không đợi một ai.
Hôm mà tôi gặp anh ấy, anh ta cũng vừa mới xin nghỉ việc ở khách sạn, định quay lại với nghề sale, coi như để bù lại khoảng thời gian lãng phí vừa qua. Tôi rất muốn nói rằng tôi có thể giúp anh ta bằng cách nhờ bạn bè giới thiệu nhưng anh ta đã quay đi trước khi tôi kịp nói ra, tôi nghĩ, chắc mấy năm nay cũng chẳng có ai làm bạn bên cạnh anh ấy, nên khi gặp được tôi thì mới có thể tâm sự những chuyện này.
Lại một năm qua đi, tôi nhắn tin chúc mừng năm mới, sau khi nói lời cảm ơn tôi mới hỏi tình hình năm vừa qua như thế nào. Anh ấy vừa thở dài, giọng vừa như chực khóc tới nơi, nói rằng anh ta đến một công ti chứng khoán làm telesale, vì không hiểu nên cứ tan làm là lại ngồi học thêm kiến thức về ngành này, nhưng khi học xong rồi, có thể đảm nhiệm công việc thì công ty liền tuyên bố phá sản.
Anh ta cảm thấy thật sự bất lực. Bị đuổi việc ngày hôm trước thì hôm sau là sinh nhật tuổi 27 của anh ta, các bạn học cũ đã sớm mua nhà mua xe rồi kết hôn, còn anh ta vẫn cứ một thân một mình., dịp tết cũng chỉ có mình tôi là còn nhớ đến người bạn này. Tôi có thể cảm nhận được sự yếu đuối và bất lực từ sâu bên trong qua những tinh nhắn trên màn hình, không biết làm sao để trả lời. Mặc dù chưa thực sự đi qua địa ngục, nhưng cuộc sống của anh ta với địa ngục có gì khác biệt đâu?
[+13689]
Sinh năm 1992, nữ, còn 13 ngày nữa là tròn 27 tuổi, chưa kết hôn, không nhà không xe, không tiền tiết kiệm, không nợ nần…
Tuổi 27 này có lẽ là năm gập ghềnh nhất trong cuộc đời tôi…
Đầu năm, khi bước cầu thang xuống dưới lầu đi dạo liền bị ngã, gãy xương mắt cá chân, phải ở lại bệnh viện vài tuần, các khoản tiết kiệm đều cạn kiệt (ps: Tây An, tiền lương sau khi khấu trừ các chi phí an sinh xã hội còn lại 3500, còn phải trả tiền thuê nhà, vì thế mà khoản tiền có thể tiết kiệm không nhiều.
19/5, bạn trai đòi chia tay, tôi không khóc không náo, cũng không gặng hỏi lí do, cứ thế mà đồng ý. Đêm hôm đó tôi thức trắng, trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh hai đứa khi bên nhau, rõ ràng anh ấy cũng yêu tôi, rõ ràng đêm hôm trước hai đứa vẫn còn nói chuyện sôi nổi, định đi ra mắt bố mẹ tôi, tại sao bây giờ lại chia tay, tại sao thế, tôi đến giờ vẫn không hiểu, chỉ nhớ rằng đêm hôm đó mắt rất đau, đến sáng hôm sau thì sưng vù… (ps: Là tôi theo đuổi anh ấy trước, anh ấy là bạn học cấp ba của tôi, từ lúc đó tôi đã thích anh ấy rồi. Lúc đó tôi đặc biệt tự ti, không bao giờ biểu hiện ra, lại càng không dám theo đuổi, đến khi tối nghiệp đại học mới có dũng khí tỏ tình, anh ấy liền đồng ý, thực ra anh ấy cũng thích tôi, lúc ấy tôi rất kinh ngạc, không, là vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hai chúng tôi lúc đó, thật tốt…)
Tháng 8, tôi nói chuyện với bố mẹ về chuyện với bạn trai, bố mẹ cũng rất hài lòng về anh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hai chúng tôi sẽ chia tay. 5 tháng sau khi chia tay thì bố mẹ giục tôi đi xem mắt, ở quê những người bằng tổi tôi phần lớn đã kết hôn sinh con, vì thế bố mẹ cũng hơi gấp gáp rồi. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau chia tay, nên nói với bố mẹ rằng tôi không có tâm trạng để đi xem mắt, để tôi thoải mái trong vài tháng. Đến tháng 10, người nhà giới thiệu đối tượng cho tôi, bởi vì suốt mấy tháng qua anh ấy không gửi cho tôi bất cứ tin nhắn nào, tôi liền hiểu, chúng tôi thực sự kết thúc rồi, không còn một chút khả năng nào nữa, đành đồng ý với gia đình đi xem mắt. Đối tượng xem mắt là một anh bộ đội, tính cách hướng nội, nói chuyện vụng về, đến xem mắt 10 phút đầu không nói câu nào, đều là tôi cố gằng tìm chủ đề để nói chuyện. Xem mắt xong tôi liền nói hết những suy nghĩ của mình với bố mẹ và người mai mối, người mai mối liền truyền đạt những gì tôi nói với đối phương. Đêm hôm đó, tôi nhận được tin nhắn ngắn ngủi của anh ta, nói chung là bảo rằng không phù hợp thì bảo là không phụ hợp sao phải nói nhiều thế, cả hai đều rõ ràng, đi xem mắt lấy lệ để bố mẹ hài lòng, sau đó anh ta liền xóa luôn weixin của tôi. Tôi đành trả lời: Tôi không hề nói anh không tốt hay gì cả, chỉ bảo anh là người hướng nội, mong anh sớm tìm được người phụ hợp. Sau đó thì chuyện kịch tính đã xảy ra, người mai mối nói là người nhà anh ta rất hài lòng, là do tôi không đồng ý, tôi liền gửi đoạn tin nhắn của anh ta cho người mai mối. Người đó coi như không thấy, lại còn còn nói với với người trong thôn là tôi cùng mẹ tôi yêu cầu cao, kén chọn. À, người mai mối đó là bác gái cả nhà tôi, có con trai bằng tuổi tôi; cứ nghĩ rằng gửi đoạn tin nhắn của đối phương xem mắt với tôi thì mọi chuyện sẽ ổn, cuối cùng kết quả vẫn vậy, vẫn nói tôi mắt cao hơn đầu, không thèm nói chuyện cũng không có chút nhẫn nại nào, qua chuyện này tôi triệt để ghét bỏ chuyện xem mắt.
Giữa tháng 10, ông chủ tập hợp tất cả nhân viên của công ty mở một cuộc họp, đồng thời bên cạnh có thêm khoảng chục người tai to mặt lớn, tôi liền có linh cảm không lành. Ông chủ nói vài câu đơn giản, đại ý là ông ta đã bán công ty, những người đứng bên cạnh ông ta chính là ông chủ mới. Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng họ đã có một công ty tương đương, việc thu mua công ty tôi là nhằm mục đích mở rộng quy mô, nhưng tôi đã lầm. Ông chủ mới đảm nhiệm chức vụ ở một công ty khác, công ty đó đã có đầy đủ các phòng ban, vì vậy ông ta không cần các nhân viên ở bên này, dùng đủ mọi trò, không cho nghỉ phép hằng năm, cũng không cho nghỉ phép khi có việc, các loại, sau đó lại nói ra nói vào, ý tứ rất rõ ràng, chính là để chúng tôi tự động xin nghỉ việc. Lúc đầu tôi còn nghĩ, cố gắng nhẫn nhịn, họ không trả tiền bồi thường hợp đồng lao động tôi cũng sẽ không bỏ việc, vì tôi đã làm việc ở đây được vài năm. Thế nhưng suy nghĩ bao giờ cũng tốt đẹp còn hiện thực thì không, tôi bị họ xa lánh, mỗi ngày đi đều như đi đám ma, khổ không nói hết, cuối cùng thì tôi chịu không nổi, họ đồng ý trả lương tháng 11 cho tôi như thường, nhưng cuối cùng chỉ gửi mỗi lương cơ bản, thôi coi như họ đã bồi thường rồi.
Vì thế, đầu tháng 11, tôi bắt đầu gửi CV đi khắp nơi, đi phòng vấn. Lúc đầu khi phỏng vấn xong cũng nhận được vài offer, nhưng không quá hài lòng nên không đi. Nhưng càng về sau, hẹn phỏng vấn một cái cũng không có, CV gửi đi như đá chìm đáy biển, tôi cũng vì vậy mà càng ngày càng nôn nóng…
Ngày trước còn kể với bạn bè rằng tôi đối với công ty khá hài lòng, các loại phúc lợi cũng ổn, muốn gá bó lâu dài. Nhưng chẳng ai lường trước được, năm 2019 sắp đi qua, và tôi thì thất nghiệp…
Tuổi 27, thật bất lực, thật bối rối, thật tủi thân… Còn hai tháng nữa là đến tết 2020, hi vọng tôi có thể tìm được một công việc hài lòng, hi vọng năm mới không bị hối hôn, tìm được người có thể hiểu lòng tôi, thực ra tôi còn muốn kết hôn hơn bất cứ ai… ước rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay, cố gắng phấn đấu thôi nào…
Nguồn: Weibo Việt Nam (Dịch bởi : 晴明 – Alohomora)