Thanh xuân của tôi mãi mãi kẹt trong góc ngoặt của cầu thang tầng 4, từ đó đến nay vẫn chưa một lần thoát khỏi.
Tôi của năm 16 tuổi ấy, trong giờ giải lao của một tiết nào đó, tôi bị một bạn học chạy từ tầng trên chạy xuống đụng phải, hơn nữa còn đụng chính diện. Cậu ấy nói một câu “xin lỗi” rồi đỡ tôi đứng vững lại, sau đó lại tiếp tục chạy xuống dưới. Mà tôi, trong cái giây phút đó tim bắt đầu đập mãnh liệt, trái tim tôi đã theo bước chân của cậu ấy chạy xuống dưới tầng. Từ lúc đó trở đi, cầu thang tầng 4 như có một loại ma lực kì diệu với tôi, khiến tôi không tự chủ được mà chú ý đến nó, chỉ để mong nhìn thấy cái người mà đến tên tôi còn không biết.
Dần dần tôi phát hiện, cứ ra chơi tiết 3 thì cậu ấy sẽ xuất hiện ở đó, mỗi lần cậu ấy đều vội vội vàng vàng len qua đám người chạt xuống tầng dưới, cũng chẳng biết để làm gì.
Vậy là, tôi cũng bắt đầu chạy. Chứ nghe thấy tiếng chuông hết giờ, tôi là người đầu tiên vọt ra khỏi lớp, đồng thời tôi cũng tìm cho mình một lí do ngu ngốc_ đó chính là học thuộc từ vựng tiếng anh. Tay tôi cầm cuốn từ điển, trên miệng lẩm nhẩm đọc, mắt lại nhìn quanh quẩn chỗ cầu thang. Thật may khi đa số lần đều không làm tôi thất vọng, đọc đến từ thứ 4 thứ 5 là có thể vừa vặn nhìn thấy cậu ấy.
Nhìn thấy cậu ấy rồi, tôi liền gấp sách lại quay trở lại phòng học.
Gặp nhau, nhìn cậu ấy một chút.
Một ngày, chỉ có thể nhìn một lần.
Một lần, chỉ có 5 giây.
Cậu ấy chạy xuống, tôi nhìn cậu ấy, sau đó quay trở về lớp học. Trước giờ hai chúng tôi chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng nhìn thẳng nhau. Tôi chỉ là một nữ sinh qua đường ở tầng 4 mỗi giờ giải lao tiết 3 đều ra hành lang học từ vựng, còn cậu ấy cũng chỉ là một nam sinh mỗi tiết 3 xong đều vội vàng chạy xuống tầng không biết vì nguyên nhân gì.
Bí mật tồn tại ở đầu cầu thang tầng 4, cũng chỉ có mình tôi biết.
Nhưng rất nhanh, chỉ có vậy thôi thì không thỏa mãn được tôi nữa, tâm trí tôi ngày càng đặt nhiều ở cái cầu thang ấy. Thế là có một ngày, tôi hừng hực dũng khí, tôi muốn đi theo xem cậu ấy xuống tầng làm gì, cũng có lẽ là muốn tìm một cách gì đó để quen biết cậu ấy. Nghĩ đến đó, tôi rất kích động. Đêm đó tôi lăn qua lật lại, phấn kích chờ đợi ngày mai lên.
Ngày hôm sau, tôi phấn khởi vô cùng đi đến trường, mắt lúc nào cũng dán vào cái đồng hồ treo trên tường, thất thần đến nỗi bị thầy nhắc nhở 2 lần mà vẫn không thôi lơ đễnh. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi tiết 3, tiếng chuông hết tiết dường như dội thẳng vào trong ngực tôi vậy.
Tôi cầm theo quyển sách chạy ra ngoài. Qủa nhiên lại nhìn thấy cậu ấy.
Nhưng cậu ấy vẫn như thế, không hề chú ý đến tôi.
Tôi cẩn thận nhẹ nhàng đi theo cậu ấy đi xuống.
Tầng 3, tầng 2, tầng 1… Cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì nhỉ?
Cho đến khi tôi vừa bước xuống tầng 1, cậu nam sinh hơi thở có chút loạn ấy liền nhìn xung quanh phòng học lớp 4*.
(* tất nhiên không phải lớp 4 rồi, có lẽ là lớp 10-4 hoặc lớp 11-4, cũng có thể là lớp 12-4, như lớp 10D, 11D, 12D của mình vậy đó)
Cậu ấy ngó vào nhìn xung quanh, giống như tôi đang ngó nhìn cậu ấy vậy…
Rất nhanh liền có một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn, lúc cười lên có răng khểnh chạy ra. Hai người họ đều nở nụ cười. Cô ấy nhéo nhéo mặt cậu, cười dễ thương vô cùng.
Mà tôi, từ ngày đó trở đi, cũng không còn ra hành lang tầng 4 học thuộc từ vựng nữa.
Nguồn: Weibo Việt Nam (Người dịch: Chiết Tẫn Xuân Phong.折尽春风.你我的故事|)