Kết hôn với bố đứa nhỏ hơn mười mấy năm trời, con trai của 11 tuổi rồi. Đúng vậy, tôi là một người đàn bà đã 34 tuổi, và tôi muốn chính thức ly hôn. Cũng không biết vì sao lại có thể chịu đựng được nhiều năm như vậy, tính tình chồng bạo lực, không thích nói lý lẽ, mở miệng là những lời độc địa. Từ lúc kết hôn đến hiện tại cũng chẳng có công việc gì cho nên hồn, không có năng lực mà đòi hỏi cho cao, nợ nần chồng chất.
Lúc con được 1 tuổi, mẹ chồng không muốn chăm cháu, nói là bà phải lo kiếm tiền. Tôi chỉ đành phải ở nhà chăm con. Vừa chăm đứa nhỏ vừa lo cơm nước cho cả nhà. Mỗi lần tìm chồng hỏi tiền sinh hoạt thì trước tiên phải bị mắng một trận trước đã, tiền tới tay hay không cũng chưa chắc. Đến khăn lau mặt cũng không có tiền mua. Lúc đó, tôi thật nhu nhược, nhưng vì con cái nên không thể ly hôn. Ngày nào cũng bị anh ta chê trách, nói tôi ngày nào cũng đòi tiền. Con lên hơn 1 tuổi thì tôi đi làm. Cố gắng liên tục, tiền lương cũng từ 1000 đến 7-8000 tệ. Tiền sinh hoạt, tiền học cho con là do tôi chi hết. Ba chồng thì là một người thờ ơ, chứng kiến con mình ở nhà cùng bố và ông bà nội như thế mà xót xa đến tội nghiệp.
Con lên tiểu học thì tôi đưa nó đến Vũ Hán. Tôi buộc phải mua chỗ ở, nhỏ thôi, nhưng cũng coi là có căn nhà để chui ra chui vô. Tiền nhà là tôi chi 40 nghìn tệ, anh ta chi 130 nghìn tệ, mượn nhà mẹ 20 nghìn tệ, tiền tu sửa là do tôi chi ra. Sau đó, tôi cố gắng làm việc trả nợ và lo lắng cho con. Anh ta vẫn chứng nào tật đó, nợ ngày càng nhiều hơn. Nhiều năm như vậy, ngày nào cũng ngủ đến chiều mới dậy, nửa đêm trở về, ngày nào cũng ra ngoài chơi thâu đêm với bè bọn, hễ cho chuyện gì là đổ dồn lên đầu tôi mà trút. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái nhức đầu chóng mặt, trước thì tưởng là vì mệt mỏi, sau thì dành tiền đi khám thử thì phát hiện bị bệnh trầm cảm, cuộc sống hiện thực đã ép tôi đến mức phải trầm cảm.
Tôi không muốn suy nghĩ vì con nữa. Thời gian dịch bệnh bùng phát, anh ta đã đánh tôi trước mặt con, cả nhà anh ta lại cười cợt lên trong nỗi đau và sự nhục nhã của tôi. Tôi chỉ muốn ly hôn mà thôi, giành lại những quyền lợi vốn có của tôi. Tôi muốn nuôi con, nhà của sang tên cho con, tiền nợ nhà thì tôi sẽ trả. Tôi đoán là anh ta sẽ không đồng ý, anh ta từng nói con là của anh ta, nhà cũng của anh ta, tôi thì chẳng có gì cả.
Anh bất nhân thì tôi cũng chẳng còn nghĩa tình gì nữa.
Nguồn: Weibo Việt Nam (Dịch bởi: Pan)